Vị trí hiện tại: Trang chủ > Nhân Tình Người Cũ > Chương 33
|

Chương 33


Tối đó Phượng cứ nhất quyết đòi theo đi bằng được với lý do:

- Tao muốn biết mặt cái thằng cha mà làm mày mất ăn mất ngủ mấy hôm nay thôi mà.

- Này, tao vẫn ăn ngon và ngủ như điên nhá.

- Uk thì cái người làm mày tức giận được chưa, chẳng lẽ mày đi chơi mà nỡ lòng nào bỏ tao một mình côi cút ở phòng hay sao? Những ngày qua ai chăm sóc, quan tâm mày, để giờ mày khoẻ mạnh mày lại bỏ rơi tao.

Cúc nghe mà sởn da gà với mấy lời đó, Cúc biết Phượng đi theo không chỉ đơn giản là để xem mặt người đó. Mà thật ra Phượng sợ Cúc mới sau một lần tổn thương lại bị kẻ khác lừa lọc rồi lại ôm thêm thương tổn vào người như lần trước.

Dù sao thì Cúc cũng chẳng có ý gì với anh ta cả, vậy nên Phượng đi cùng thì lại càng vui. Vậy là hai đứa ăn uống rồi sửa soạn, đến giờ hẹn là lên đường. Không hiểu vô tình hay hữu ý mà điểm hẹn Nguyên chọn lại là quán chè sài gòn Tuyết Nhung. Nơi mà trước kia là địa điểm hẹn hò yêu thích của Cúc và Trung.

Ôi trời, cúc lại nhớ đến người không nên nhớ mất rồi, nhưng mà khi bước vào quán Cúc không thể giấu nổi cảm giác buồn bã trong lòng được. Có lẽ Phượng cũng biết điều đó nên ngày hôm nay Phượng nói khá nhiều.

Trước đến nay Phượng là một đứa yêu trẻ con, đứa trẻ nào chơi với Phượng một chút thôi là sẽ quấn lấy Phượng ngay. Bé Ong cũng vậy, con bé cứ ríu rít cười đùa cùng Phượng không ngớt. Chỉ có điều con bé nhất quyết ngồi ở lòng Cúc chứ không chịu sang lòng Phượng ngồi, mặc dù ngày hôm nay người nói chuyện chủ yếu với con bé là Phượng chứ không phải Cúc.

Thấy lạ nên Cúc hỏi:

- Ong sao thế, cô Phượng yêu Ong mà, cho cô Phượng bế tí tẹo nhé.

- Nhưng Ong quý cô Cúc hơn, Ong thích cô Cúc xoa lưng và hát như hôm trước ấy.

Cúc nhìu mày chưa hiểu hết ý thì Nguyên giải thích luôn:

- Hôm con bé bị lạc, cô đã ôm con bé vào lòng, xoa lưng để trấn an nó, hành động đó giống hệt cách mà trước đây vợ tôi vẫn làm mỗi khi con bé hoảng sợ. Nhất là bài hát “Mẹ Yêu” mà cô hát cho con bé nghe lại là bài hát mà trước đây mẹ con bé yêu thích nhất.

- Tôi chỉ nghĩ đơn giản con bé vì muốn gặp mẹ nên mới lạc, vậy nên hát một bài gì đó về mẹ để an ủi con bé thôi. Thật sự tôi không nghĩ con bé lại nhớ những chi tiết đó.

Nguyên cười buồn đáp:

- Tôi cũng bất ngờ khi nghe con bé nói về lý do muốn gặp cô. Mẹ con bé mất cũng gần 2 năm rồi, ngày đó con bé mới 3 tuổi thôi. Tôi cứ nghĩ nó sẽ không nhớ những chuyện nhỏ nhặt ấy. Thật không ngờ gặp cô con bé lại ấn tượng với những hành động đó. Có lẽ vì thế mà trong tiềm thức của con bé đã tự động yêu quý cô.

Cúc gật gù còn Phượng thì nhéo má Ong mà nựng:

- Phải rồi mà, trẻ con bây giờ thông mình lắm, đừng nghĩ chúng không biết gì. Có những thứ hiểu biết của chúng còn khiến người lớn chúng ta bất ngờ đấy. Vậy nên ngay từ khi còn nhỏ tất cả những hành động lời nói với chúng phải cẩn trọng, kẻo sẽ làm bọn trẻ tổn thương. Phải không nào công chúa Ong xinh đẹp.

Được khen Ong thích lắm, cười híp mí, nụ cười trong veo của con bé giúp cho lòng Cúc thấy nhẹ nhàng hơn. Cuộc gặp mặt lần này cũng nhờ nụ cười ấy mà thêm gắn kết.

Khi cốc chè của mọi người dần vơi, Ong nắm tay Cúc mà mách:

- Cô cúc à, lần trước con bảo bố gọi cho cô mà bố nói cô bận nên không chịu gọi. Bố còn bảo cô có em bé nữa phải không cô, em bé của cô ở đâu sao không dẫn em đi chơi cùng con?

Câu hỏi ngây thơ ấy khiến cho cúc như chết lặng, em bé của Cúc ở đâu, Cúc có thể nói với con bé rằng em bé của Cúc đang ở cùng chỗ với mẹ con bé không? Cúc sợ sợ Nguyên sẽ đánh giá không tốt về Cúc. Sợ những ấn tượng tốt ban đầu gặp gỡ cũng vì thế mà tan theo.

Cúc và Nguyên hiện tại chỉ có thể gọi là bạn bè, một người bạn không quá thân. Và cúc cũng chẳng suy nghĩ điều gì xa vời cả, Cuc tự ti với quá khứ của mình.

Cúc thật sự quý Ong, có thể con bé chưa hiểu hết mọi thứ, nhưng Cúc vẫn không dám thừa nhận vì sợ nó sẽ không muốn gặp Cúc nữa.

Phượng thấy Cúc buồn thì vội đỡ lời:

- Em bé của cô Cúc đang ở một nơi rất xa rồi, nên không thể nào chơi với Ong được. Chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa kẻo làm cô Cúc buồn nha Ong.

- Sao lại thế ạ, Ong nói gì sai sao ạ?

- Ong không nói sai, nhưng mà chúng ta nói sang chuyện khác vui hơn nhé.

Trẻ con thì dễ dụ, Phượng nói thế con bé cũng ngay lập tức cuốn vào câu chuyện mới. Chỉ có mình Nguyên vẫn ngồi đó nhìn Cúc không chớp mắt. Cúc thấy môi Nguyên mấp máy hình như định hỏi gì đó, nhưng rồi anh ta lại thôi.

Cúc không biết cảm nhận lúc này của Nguyên dành cho mình là gì. Chỉ thấy không khí hiện tại bỗng trở nên ngột ngạt khó tả. Ngồi nói chuyện thêm một lát thì Cúc viện cớ trẻ con không nên đi chơi khuya quá để đi về.

Nguyên cũng không phản đối mà nhanh chóng đi thanh toán tiền để về. Trở về phòng thấy Cúc cứ rầu rĩ Phượng an ủi:

- Thôi mà, trẻ con nó có hiểu gì đâu, đừng nghĩ ngợ gì nữa.

Cúc biết chứ, nhưng mà làm sao không buồn cho được, nằm nghĩ vẩn vơ đến khi điện thoại báo tin nhắn đến Cúc mới giật mình vì đã hơn 11h đêm. Bên cạnh Phượng đã ngủ say từ bao giờ.

- Cô đã ngủ chưa, tôi xin lỗi vì những lời lúc tối con bé nói nhé. Thật ra vì tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô sau đó, nên nếu con bé làm cô buồn thì cho tôi xin lỗi nhé.

Cúc đắn đo một hồi rồi trả lời:

- Không có gì đâu, con bé đã ngủ chưa?

Nguyên hiểu Cúc không muốn nhắc đến chuyện đau lòng đó nên cũng không hỏi gì thêm. Chỉ trả lời ngắn gọn:

- Con bé ngủ rồi, gặp cô nó vui lắm, trên đường về cứ líu lo suốt. Còn nói muốn gặp cô Cúc mỗi ngày nữa. Con bé có vẻ rất quý cô, nếu như có thể cô có thể thỉnh thoảng gặp nó được không. Tôi biết là như thế sẽ làm phiền cô, nhưng mà.. lâu lắm rồi con bé mới vui như vậy. Người làm cha như tôi thật sự muốn nhờ cô chuyện đó.

- Tôi cũng rất quý con bé mà, chỉ là không biết con bé ở Hà Nội bao lâu. Mà tôi tốt nghiệp xong cũng chưa biết có xin được việc ở đây không hay lại phải về quê làm.

- Tôi cho con bé lên đây ở hẳn rồi, tôi muốn con bé quen với môi trường ở đây để sắp tới còn học lớp 1 nữa.

Cúc khẽ cười, nụ cười nhẹ đến nỗi Cúc cũng không nhận ra bản thân đang vui. Cúc vẫn thi thoảng gặp bé Ong mỗi khi rảnh, có khi thì Phượng đi cùng, nhưng cũng có khi chỉ có mình Cúc đi vì Phượng bận đi chơi với người yêu.

Càng ngày con bé càng quấn Cúc, có lần còn nằng nặc đòi bố cho về ngủ với cô Cúc vì mai là chủ nhật. Cũng vì con bé quấn Cúc như thế nên có lần đi chơi công viên một bác lớn tuổi lại nhầm Cúc và bố con họ là một gia đình. Bác còn vô tư khen:

- Con gái giống mẹ xinh quá.

Cúc định lên tiếng giải thích thì Nguyên nói trước:

- Dạ cảm ơn bác ạ.

Chờ đến khi bác gái đó đi khuất Cúc cau có hỏi:

- Sao anh không để cho tôi giải thích.

- Cô cũng dư hơi quá nhỉ, người ta là người dưng thôi mà, giải thích hay không cũng có ảnh hưởng gì đâu. Kệ người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, bận tâm làm gì cho mệt, cứ làm những gì mình thích là được.

Nguyên nói đúng, giải thích hay không cũng thế mà, mà có khi Cúc vội vã giải thích lại khiến cho Ong buồn vì nghĩ là Cúc ghét Ong cũng nên. Nghĩ vậy Cúc lại vui vẻ đi chơi cùng bố con họ. Ngày mai cúc bảo vệ luận văn tốt nghiệp rồi, tối nay Cúc muốn được cười đùa cùng hai bố con họ, để ngày mai có một tinh thần sảng khoái nhất có thể.

Trước khi chia tay ra về, Cúc ấp úng hỏi:

- Mai… anh có rảnh không?

- Mai à, có chuyện gì sao?

- Thì là… là… mai tôi bảo vệ luận văn, tôi muốn thấy bé Ong bên dưới để có thêm dũng khí thuyết trình. Nếu anh rảnh có thể đưa con bé tới trường tôi không?

Nguyên khẽ cười gian manh nói:

- Tối về tôi sẽ nhắn tin trả lời cô nha.

Cúc khẽ gật đầu chờ đợi, Cúc cũng chẳng hiểu sao bản thân ban nãy lại nói ra lời đề nghị như thế. Nói xong rồi mới thấy bản thân hơi vô duyên, Cúc và anh ta đâu quá thân thiết đến mức ấy đâu cơ chứ. Nhưng mà tối đó Cúc vẫn mong ngóng câu trả lời từ Nguyên.

Bản thân Nguyên ban đầu định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt mong chờ của Cúc lại không nỡ nói ra. Nguyên nói tối sẽ trả lời vì Nguyên chưa chắc chắn có xin được nghỉ làm hay không, sợ hứa trước mà không đến sẽ làm Cúc thất vọng.

Việc đầu tiên khi trở về nhà Nguyên gọi ngay cho trưởng phòng báo có việc đột xuất nên xin nghỉ. Cũng may hôm nay trưởng phòng dễ tính nên đồng ý luôn mà không vặn hỏi điều gì.

Nhìn cúc trong bộ áo dài trắng thướt tha, Nguyên bỗng nhiên thấy trá tim mình hẫng 1 nhịp. Cảm giác này, kể từ khi vợ mất, Nguyên chưa từng thấy lại lần nào. Vậy mà hôm nay, đứng trước Cúc, trước một cô gái vừa bảo vệ luận văn thành công Nguyên lại ngây ngốc chẳng biết nói gì.

Chỉ có mình bé Ong là ôm bó hoa líu lo:

- Chúc mừng cô Cúc, chúc mừng cô Phượng.

Cúc cười tươi rói trong niềm hạnh phúc, bế Ong lên và khẽ thơm vào má thay lời cảm ơn. Cúc sắp tốt nghiệp rồi, mong là có thể thuận lợi xin một công việc ở đất Hà Nội này để không phải xa con bé.

Dường như Nguyên cảm nhận được Cúc đang nghĩ gì, nên tối đó ngoài nhắn tin chúc mừng. Nguyên còn hỏi dò:

- Cô đã dự định xin ở đâu chưa.

- Tôi chưa có dự định gì cả, tôi mới ra trường thôi, kinh nghiệm chưa có, chỉ sợ người ta không nhận thôi.

- Tôi có quen một cô bạn làm trưởng phòng nhân sự của công ty Long Phượng, công ty chuyên về xuất nhập khẩu. Hôm trước cô ấy có nói đang tuyển kế toán, không biết cô có muốn thử sức không?

Cúc như không tin vào mắt mình, phải đọc đi đọc lại tin nhắn đến vài lần mới dám tin. Cơ hội tốt như thế, Cúc có điên đâu mà từ chối, thử một lần nếu được thì tốt, không thì lại xin nơi khác.

Cúc đã lo thừa mất rồi, người đó là bạn thân của Nguyên, được Nguyên gửi gắm Cúc nên chẳng cần phỏng vấn nhiều cô ấy đã đồng ý nhận cúc vào làm. Lương mới đầu tuy chưa cao, nhưng Cúc hạnh phúc lắm. làm hẳn một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Bữa tiệc ngày hôm đó có bố con Nguyên, Phượng cùng người yêu, và đương nhiên là cả Cúc.

Niềm vui như nhân đôi khi Phượng nói nhận bằng xong sẽ tổ chức đám cưới. Còn việc làm thì mẹ chồng tương lai đã xin giúp Phượng rồi. Mong là quãng đường sau này của Phượng sẽ trải đầy hoa hồng. Còn cúc sẽ cố bám trụ ở đây để được gần Phượng và gần Ong và cả ai đó.

Thấy mặt Cúc bỗng nhiên ửng đỏ Phượng trêu:

- Mày nghĩ cải gì đen tối mà mặt đỏ như ăn ớt thế hả?

- Đâu có đâu, tại ăn lẩu nóng quá nên thế đấy.

NHìn nụ cười bẽn lẽn, nhìn cái cách cúc xấu hổ mà Nguyên vô thức nở nụ cười. Cô gái này tuy quen chưa lâu nhưng Nguyên lại có cảm giác giống như duyên phận sắp đặt. Giống với lời người vợ quá cố của anh từng nói trước khi nhắm mắt xuôi tay rằng:

- Sau này nếu em thấy ai đó thương Ong và anh thật lòng, em sẽ duyên giúp anh.

Nguyên khẽ nhìn ra ngoài mà thầm hỏi:

- Bích Ngọc à, có phải em đưa cô ấy đến bên anh không?

Không có tiếng trả lời, chỉ có một cơn gió nhẹ lùa vào phòng, vấn vít bên má Nguyên rồi tan biến. Nguyên khẽ mỉm ười gật đầu nói:” anh hiểu rồi”.

- Này, anh không ăn đi, lẩm bẩm gì đó.

Nguyên giật mình bởi cái huých tay và câu hỏi của Cúc. Cô gái trước mặt Nguyên luôn né tránh mỗi khi Nguyên nhắc về chuyện cũ. Cúc ấy không nói ra, nhưng Nguyên cảm nhận được những nỗi đau của cô ấy. Nguyên rất muốn cùng Cúc san sẽ, nhưng Cúc lại luôn lảng tránh.

Cúc à, bất luận quá khứ của em có là gì, thương tổn em phải mang do đâu, anh vẫn muốn doa dịu nó giúp em, vì anh tin em là một cô gái tốt.

Ngày cưới của Phượng, bố con Nguyên cũng tới dự, Ong và Cúc không hẹn mà lại mặc bộ đầm có nhiều hoạ tiết giống nhau. Nhìn thoáng qua còn nghĩ Cúc mà con bé mặc đầm đôi của mẹ và bé.

Chính vì ấn tượng với điểm đó nên khi thấy con gái đứng nói chuyện với một cô nhóc lạ mặt, bà Huệ cũng tiến đến hỏi thăm.

Sự nhí nhảnh đáng yêu của Ong rất nhanh chóng chiếm được cảm tình của bà, cả bữa tiệc hai bà cháu cứ ngồi nói chuyện rồi rúc rich cười. Nguyên và Cúc ngồi bên cạnh nhìn hai bà cháu mà nở nụ cười hạnh phúc.

Tiệc cưới dần tan, giây phút mà những cô gái độc thân mong chờ nhất cũng đã tới. Màn ném hoa của cô dâu. Cúc không tranh giành mà đứng né sang một bên nhường họ. Thật ra Cúc cũng không tin vào chuyện nếu bắt được bó hoa cưới ấy thì sẽ là người tiếp theo được khoác váy cô dâu.

Mà quá khứ kia, Cúc vẫn chưa thể thoát ra nổi…

Đang miên man suy nghĩ Cúc khẽ giật mình khi Nguyên hỏi:

- Cô không ra kia cướp hoa à?

- Tôi đâu còn là cô gái vô tư như họ nữa, có cướp được cũng chẳng xứng với bó hoa ấy.

Câu trả lời của Cúc tuy nhẹ nhưng lại khiến cho lòng Nguyên xót xa. Khẽ nhích lại gần Nguyên nói:

- Cúc này, anh không biết em đã trải qua những chuyện gì, nhưng trực giác của anh mách bảo rằng em là một cô gái tốt. Quá khứ kia em đừng nhắc tới nữa mà chỉ nên sống cho hiện tại và tương lai thôi.

Cúc tròn mắt nhìn Nguyên, anh ta gọi Cúc là em, trước đến giờ toàn cô tôi, nay nghe thấy Nguyên gọi mình là em tim Cúc vì thế mà bông nhiên loạn nhịp. Còn chưa hết sốc Nguyên đã nói:

- Cảm xúc của tôi lúc này bản thân tôi cũng không hiểu rõ, nhưng mà tôi thật sự muốn sưởi ấm trái tim em. Muốn phá bỏ lớp vỏ bọc quá khứ của em, chẳng biết em có cho phép tôi?

===================
Mọi người click vào quảng cáo để ủng hộ nhóm phát triển nha! Thanks all.
Loading...

Bình luận

Back to Top